Sau hai tiếng đồng hồ, thì người chịu đủ đả kích là nhân viên bán hàng ở
cửa hàng kia, cô nhân viên tiếp đãi tiểu thư tôi xin nghĩ việc tại chỗ.
Bởi vì tôi cố gắng thông qua việc mua một cái ví nho nhỏ mà lấy được
một cái túi bạch kim làm quà tặng kèm.
Vài năm sau, khi tôi lại đến cửa hàng này thì trước cửa lại thêm hai Đại
Lực Thủy Thủ và một con chó.
Sau khi đi dạo xong, dì Bích dẫn tôi đến một quán ca phê ngoài trời.
Dưới ánh mặt trời, da dì Bích vận như cũ min màng bóng loán, nhiều
năm sống an nhàn sung sướng khiến cho tác hại của thời gian mất đi ảnh
hưởng trên người dì.
Vẻ đẹp của dì, lắng đọng thành một loại ý vị, giở tay nhấc chân, tạo ra
môt loại hương vị ẩn tàng, bao lấy cả tâm hồn của người xung quanh.
Dì mặc một chiếc váy màu đen được cắt may tỉ mỉ, nỗi bật lên hai cánh
tay màu tuyết tráng mềm mại không xương, cả người tỏa ra ánh sáng xinh
đẹp, hấp dẫn vô số con mắt cửa những người đàn ông qua đường.
Dì Bích bây giờ, cùng với lẩn đầu tiên tôi nhìn thấy không có giờ khác
biệt.
Dì Bích cũng nghĩ đến một chuyện giống như tôi: "Bất Hoan, con vẫn
không có gì thay đổi."
Mặc dù là dì Bích, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận.
Lại nói, ngực của tôi từ một lưu vựt lơn trở thành cao nguyên, đó là kết
quả của việcnhắm mắt rót xuống bao nhiêu chén canh móng heo, dì Bích
làm sao có thể đối với biết bao nhiêu cực khổ cùng nỗi khổ tâm của tôi xem
như không thấy?