KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 827

Bác sĩ con vịt tin lý do này, bởi vì hắn đã gật đầu, nói: "Được, tôi sẽ

nhanh chóng để ngày đó đến."

"Ha hả." Tôi cười.

Thừa lúc trối tối ánh sáng bị hạn chế, vội vàng bơi lại bờ lấy quần áo

mặc vao, nhưng tìm ở xung quanh, lại phát hiện quần áo đã không cánh mà
bay.

"Ở bên kia." Bác sĩ con vịt dùng ngón tay mãnh khảnh chỉ lên một tảng

đá to ở bên bờ, quả nhiên, quần áo của tôi nằm ở trên đó.

Vốn còn nghĩ là tên bác sĩ con vịt làm trò gây ra đứng dậy nhìn hắn có

chút khó chịu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hai đứa sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn
rồi, còn giả bộ trong sáng cái gì, cứ đứng dậy, cầm quần áo chạy đi.

Nhưng sau khi mặc quần áo xong, tôi phát hiện có chút không đúng.

Hà Truân đã bồi thường lại cho tôi bộ quần áo rất kín đáo.

Vốn là bộ quần áo mang bản sắc dân tộc, nhưng bây giờ lại biến thành

mảnh áo ngực và váy ngắn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Sau khi mặc xong, tôi gặn hỏi bác sĩ con vịt.

"Bởi vì quần của tôi bị cô kéo rớt, cho nên tôi lấy phần vảy dư trên quần

áo của cô làm cái quần cụt." Bác sĩ con vịt giải thích, đồng thời cũng chỉ chỉ
về cái quần cụt may từ quần áo của tôi nằm trên tảng đá kia.

Tôi đành chịu, ai nói với hắn đó là vải dư thừa hả?

Hơn nữa, bộ quần áo này được đổi từ việc Hà Truần ăn đậu hủ của tôi,

tôi lấy dễ lắm sao? Hỏi cũng không hỏi một tiếng đẫ cắt xé của tôi.