KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 829

Nhưng hồ yêu kia lại bay tới, cũng mang theo Hồ Lô Họa Biều, nằm

xuống bên cạnh tôi.

"Cô còn có vấn đề gì chưa hỏi tôi không?" Bác sĩ con vịt hỏi.

Thật ra thì tôi có vấn đề hỏi thật: "Anh. . . . . Có mặc quần không?"

"Cô mở mắt ra nhìn một chút là sẽ biết thôi?" Giọng nói bác sĩ con vịt

mang theo chút ý cười.

"Nam nữ thụ thụ bất thân." Gần đây tôi nói những lời này đặc biệt nhiều.

Nguyên nhân nhất định là do tôi đã ăn đủ đậu hủ rồi.

"Sao thế, cô không dám?" Hắn hỏi.

Dĩ nhiên tôi biết đây là chiêu khiêu khích, chỉ là khi nghĩ lại, hắn tình

nguyện cho tôi xem, vậy cần gì phải tốn sức từ chối, tôi không tin mình
không dám nhìn cây kim to lớn đó.

Ngồi phắc dậy, mở to hai mắt nhìn về cái nơi kia. . . . Thất vọng, ăn mặc

rất nghiêm chỉnh.

"Anh nhảm nhí." Nằm xuống xong, tôi khinh bỉ hắn.

"Tôi chưa nói là mình không mặc." Hắn cười.

Thế nào cũng thành hắn thắng, tôi không muốn phí sức, tiếp tục ngủ.

Bên bờ sông rất mát mẻ. bãi cỏ mềm mại giống như lớp vải bông, nằm

ngủ ở bên trên rất thoải mái.

"Cô nói rất đúng, tôi yêu tiền là do lúc nhỏ không có tiền." Hắn nói.

Tôi nhắm hai mắt im lặng, nghe hắn nói chuyện.