Chỉ là tên bác sĩ con vịt này quả là thiên tài, rốt cuộc là hắn tìm thấy
được kim chỉ và kéo ở đâu ra, vậy lấy ra gì để may quần.
Thật sự là một loạt chuyện khó hiểu.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi ngồi trên bãi cỏ, chờ tóc khó thì đánh
một giấc ngủ ngon.
Nhưng không biết tên bác sĩ con vịt này là vô tình hay cố ý, lại thể hiện
kỹ thuật cao siêu của mình, di chuyển ở trên sông.
Dáng người này, quả nhiên là đủ tốt, dưới ánh trăng, da thịt non mịn,
giống như một miếng đậu hủ trắng làm cho người ta thèm chảy nước
miếng.
Tôi nuốc nước miếng, không muốn nhìn nữa, nhưng bác sĩ con vịt lại
luôn chạy theo tầm mắt của tôi, phô bày cả cơ thể mình ở trước mặt tôi.
Đây là cố ý, nhất định hắn cố ý.
Mặt dù con người bác sĩ con vịt rất kỳ lạ, suy nghĩ cũng kỳ quái, có khi
còn rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc và cơ thể của hắn
rất đẹp, tuyệt đối không làm nhục danh hiệu trai bao của hắn.
Sâu trong nội tâm của tôi thật có chút ngứa ngáy.
Tôi cảm thấy được mình giống như thư sinh vào kinh thành dự thi, mà
hắn chính là con yêu hồ đặc biệt chạy tới quyến rũ tôi.
Vội cuối đầu xuống, đọc thầm bài kinh
《Kinh Kim Cương 》.
Không có tác dụng gì nhiều, cho nên không biết do đầu óc quá đen tối
không đủ sáng hay là ngu ngốc, tiếp tục nằm thẳng trên bãi cỏ.
Nhắm mắt, chuẩn bị ngủ.