KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 833

Nhưng sau một giây, trong lúc tôi vô tình quay đầu lại, tôi mới phát hiện

ra đứa cặn bã mới chình là tôi.

Bởi vì ở phía sau, lính của Hà Truân đang đứng ở đó, mà bọn họ thấy

bác sĩ con vịt bị bạo hành nằm bất động trên mặt đất thì cảm nhận được một
loại sợ hãi.

Lần sau nếu có may mắn gặp lại Hà Truân, tôi nhất định phải kêu hắn

chỉnh đốn lại đám lính của mình.

Bọn buôn lậu thuốc phiện đều có lòng dạ độc ác, mà đám này giả làm

con thỏ nhỏ để lừa gạt ai hả? Thấy tôi nhét bùn đất vào miệng người khác
thì sợ hãi hả? Vậy mấy người còn nhét Heroin vào trong bụng người ta thì
xem là gì.

Nhưng nói thật, tôi vô cùng không muốn gặp lại Hà Truân.

Cho nên vào giờ phút này, tôi quyết định tìm đường chạy.

Xoay người muốn hành động, bác sĩ con vịt vẫn muốn nhảy lên lưng tôi,

nhưng bị ánh mắt sắc bén của tôi trừng, vẫn thức thời tự mình chạy.

Dứ nhiên, những tên lính kia cũng bắt đầu đuổi theo.

May mắn là ông trời mở to mắt, ở lúc cuộc rượt đuổi bắt đầu không

được bao lâu thì thì liền đổ cơn mua to tầm tả, làm cho mọi người đều
không nhìn thấy rõ.

Dưới cơn mưa tầm tả, tôi cùng bác sĩ con vịt chạy cùng một con đường,

cố sức chạy như điên về phía trước.

Sắc trời dần tối đi, thêm việc đường đất gập ghềnh, lính của Hà Truân

rất nhanh đã phân tán ra khắp nơi tìm kiếm chúng tôi.