Tôi và bác sĩ con vịt lặng lẽ trốn vào trong rừng trúc, chờ thời cơ hành
động.
Nhưng chốn chung một chỗ, hai người dáng sát vào nhau, tôi nghe được
hơi thở của hắn.
"Nhích người sang bên một chút." Tôi dùng hong của mình đẩy đẩy hắn.
"Tôi còn không sợ, cô sợ cái gì?" Hắn cười, lúc nở nụ cười, hơi thở phả
vào một phần bên má tôi cảm thấy âm ấm.
Quả thật, những lời này làm tôi thấy hắn đang khảo sát mình.
Từ lúc ra đời cho đến bây giờ toàn đàn ông phải sợ tôi, nhưng khi đến
nơi này tôi liền biến thành cô gái nhỏ, sợ đông sợ tây sợ bị sàm sở.
Ừ, thật không thoải mái.
"Thật ra thì, tôi muốn đi theo cô, không phải chỉ vì tiền, mà còn vì
nguyên nhân khác." Bác sĩ con vịt nhỏ giọng ghé vao tai tôi nói.
Dù sao vẫn còn phải lẫn trốn, chúng tôi chỉ có thể chọn cách này để nói
chuyện với nhau.
"Tôi biết, bởi vì tôi xinh đẹp như hoa." Tôi đắc ý nhếch miệng cười.
"Cô đẹp như hoa có thể hơn tôi sao?" Bác sĩ con vịt đả kích người đến
không còn mãnh nào.
"Vậy vì sao?" Tôi hỏi.
"Bởi vì cô rất thú vị." Bác sĩ con vịt nói, những giọt nước lành lạnh thấm
vào tóc tôi, làm cho làn hơi ấm từ miệng hắn càng khuếch tán hơn bên tai
tôi, lạnh lẽo và ấm áp đan xen vào nhau, tạo ra một cảm giác không nói nên
lời.