"Cám ơn đã khen ngợi, tôi còn thấy ý này như đang nói đến con nhím."
Tuyệt đối không phải lời nói dối, tôi đã nghe bọn họ nói đến vấn đề này
nhiều lần rồi.
"Thật ra đây cũng có thể xem là câu khen cô, bởi vì từ trước đến nay
trong mắt tôi đàn bà đều như nhau cả." Bác sĩ con vịt nói.
Đối với hắn, tôi thật sự không tìm được tiếng nói chung rồi.
May mà giờ phút này phía sau chúng tôi vang lên tiếng la giận dữ:
"Không muốn chết thì giơ hai tay lên! ! !"
Tôi và bác sĩ con vịt đều là dạng người tham sống sợ chết, lúc này liền
giơ hai tay lên, xoay người lại, thấy được chỉ có một tên.
Tôi nhỏ giọng nói với bác sĩ con vịt: "dù sao đi nữa anh ta chỉ có một
mình, chúng ta dứt khoát xử lý đi."
Bác sĩ con vịt tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng vấn đề mới lại đến, rốt cuộc tôi nên ra tay hay dể bác sĩ con vịt ra
tay đây?
Chỉ là, dưới tình huống này tôi thấy cây súng của hắn khá lợi hại, tôi tự
mặc định nhường cho tên bên cạnh, trực tiếp nhấc chân lên đá bác sĩ con vịt
qua đó.
Tên lính cũng rất cảnh giác, lập tức chỉa cây súng về hướng bác sĩ con
vịt đang lăn tròn: "Mày muốn làm gì?"
Thừa dịp bác sĩ con vịt thu hút sự chú ý của tên linh, tôi liền xông thẳng
tới, gọn gàng linh hoạt cướp được cây súng của hắn, dùng cán súng đánh
hắn bất tỉnh.