KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 837

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

Tát Không Không

Tát Không Không

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 2

Quyển 2

Chương 45

Chương 45

Tôi sợ bác sĩ con vịt nhịn không được mà lấy một gốc về làm thí

nghiệm, vội đem cục gạch cất đi.

Bác sĩ còn vịt không thèm để ý hành động của tôi, lý do của hắn: "Dù

sao sau này nó cũng của tôi."

"Tại sao?" Tôi đem cục gạch cất kỹ vào trong ngực.

"Vì cô nuôi tôi, nên cái gì của cô cũng của tôi." Bác sĩ con vịt mỉm cười.

Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị tính toán, vốn muốn đi tắm nước nóng,

nhưng vòi nước trong phòng tắm không có nước nóng.

Đổi phòng lại làm cho người ta chú ý, tối nay chỉ có thể chịu khó một

chút thôi.

Nhưng bị nước mưa thấm vào người, cho dù có thêm một cái chăn nữa

cũng lạnh run lên.

Tôi chỉ đành lấy rươu trong tủ lạnh ra ngữa cổ uống vài hớp.

Phải nói, hiệu quả rất tốt, cả người dần ấm áp lên.

Tôi nằm trên giường, đầu có chút choáng váng, cảm giác hơi rượu đặc

biệt thoải mái, cả người cứ như đang nằm trên thuyền bồng bềnh trên mặt
nước.