Dì Bích cũng là người tinh mắt, đoán chừng sự kiện tôi cứu Lý Bồi Cổ
lần trước cùng với nhửng phản ứng trong sự việc lần này, dĩ nhiện dì có thể
nhận ra sự khác thường.
Thật ra thì, tôi cũng không có y muốn gạt dì Bích, chẳng qua là cảm
thấy sự biến đỏi đó cũng rất cần thiết không có gì phải tranh cải cả.
Nếu dì Bích muốn biết, tôi sẽ nói đầu đuôi ngọn nguồn cho dì biết.
Sau khi cẩn thận nghe xong, dì Bích lại trầm mặt, tôi liền xoay đầu về
phía cửa xe, chơi đếm cây bên đường.
Khi đếm tới góc cây thứ chín mươi tám thì dì Bích mới nói tiếp:
"Chuyện này còn có người nào khác biết không?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời.
"Con không được nói với ai khác nữa, đặc biệt là Bồi Cổ." Dì Bích
nghiêm trọng dặn dò.
"Tại sao?" Tại sao cả Lý Bồi Cổ cũng không được nói.
"Phản ứng tốc độ của con, sẽ là năng lực cao nhất của người vệ sĩ, dĩ
nhiên Lý Bồi Cổ sẽ cần đến năng lực của con, dì không muốn thân phận của
con sau này, chỉ là một vệ sĩ của nó." Dì Bích nòi ra nguyên do.
"Nhưng là, con rất sẵn lòng." Tôi nhún nhún vai;"Khi vệ sĩ cho anh ta,
bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh, giống dì Bích luôn ở một nơi
chờ đợi, không có gì không tốt."
"Bất Hoan, con không muốn ôm chí lơn." Bích di ngưng mi.
Tôi nhấc chiếc T shirt của mình lên, nhìn ngực kỹ một chút, phần ngực
một mãng trắng như tuyết, quả thật không có một nốt ruồi to nào.