Nhưng sau khi tôi làm động tác đó, xe"Ken két" một tiếng không tạo
thành hình chữ “s”.
Ngẩng đầu lên, phát hiện anh tài xế phía trước trên mặt là một mãng đỏ
khả nghi.
Đoán chừng là do tôi kéo áo lên mà gây họa, vội vàng kéo chiếc áo lại
ngây ngắn, tiện thể làm một cái thở dài chán nản – dì Bích cũng đã làm
giống như tôi, tuyệt đối sẽ dẫn đến máu mũi phun như suối, xem ra, xem ra
tôi Bất Hoan đạo hạnh vẫn còn thấp.
Càng nghĩ càng không cam lòng, liền giống như một người quyến rủ
đứng trên nóc nhà ở hoàng cung, cầm quần áo một hồi nhấc lên, một hồi để
xuống, nữa nhấc lên, nữa để xuống, lại nhấc lên, lại để xuống. . . . . .
Cứ như vậy, chiếc xe của chúng tôi tuy là đang trên đường lớn nhưng xe
vẫn chảy ngoằn ngèo.
Một hồi là hình chữ "s", một hồi là hình chữ "e", một hồi là hình chữ
"x".
Cuối cùng, vì suy nghĩ đến an toàn tính mạng của những người trên xe,
dì Bích ruốt cuộc ngăn lại hành động nghiêm trong của nữ lưu manh là tôi
đây.