Cho nên, tôi chỉ có thể dùng phương án đơn giản nhất -- nhanh chóng
cởi chiếc giày cao gót trên chân xuống, xem nó như cục gạch, ném về phía
người đàn ông đó.
Phải cảm ơn Lý Lý Cát đã dánh nhau với tôi mười năm, phần gót nhọn
của giày cao gót thành công bay thẳng vào trán người đàn ông đó.
Vào một giây đó, người đàn ông ngã xuống đất, phần cánh tay dấu trong
chiếc cặp công văn phần đáy nghiên một góc 45o,đạn từ đáy cặp bay ra,
hướng về phía bàu trời nổ lên một tiếng lớn.
Nhân viên phục vụ và một số ít khách trong quán cà phê, gần một phút
sau, mới nghe tiếng thét chói tai của những người giật mình sực tỉnh lại sau
bất ngờ.
Mà giờ khắc này, chúng ta đã tại nghe hỏi chạy tới hộ vệ dưới sự che
chở rời đi hiện trường.
Cuối cùng chỉ còn lại tàn cuộc, dĩ nhiên sẽ có người đến dọn dẹp, chúng
tôi không cần phải lo lắng.
Trên đường về nhà, dì Bích luôn trầm mặc, tôi cũng thế – dì cần sự yên
tỉnh, nên tôi cũng im lặng, bất luân thế nào đi nữa, cũng nên như vậy.
Rốt cuộc, khi xe chạy đến nữa đường, dì Bích lên tiếng: "Bất Hoan, con
thật không có ý định nói cho dì biết?"
Giọng nói của dì Bích rất nghiệm túc, không giống với thường ngày,
lòng tôi run một cái, chỉ đành phải thẳng thắn: "Được, con nói. . . . . . dì
Bích, cái hôp nhủ mắt màu trắng, là con lén lấy đi một nữa."
Bích di khóe mắt khẽ run hạ xuống, dừng một chút, nói: “Ý của dì, cơ
thể con có biến hóa như thế từ khi nào."