Thì ra anh ta vẫn núp ở phía sau lưng của tôi.
Chưa kịp phản ứng thì anh ta đã ôm chầm lấy tôi.
Nước hồ tuy lạnh lẽo nhưng không làm lạnh được cơ thể của anh ta, Hà
Truân giống như lò lửa, vây tôi lại, hòa tan tôi vào trong nhiệt độ nóng bỏng
đó.
Anh ta hôn tôi, đôi tay vuốt ve thân thể vừa biến thành hình người của
tôi.
Bàn tay có vết chai sần đang tìm tòi yêu khí còn sót lại trên cơ thể tôi,
khi chạm tới đó, đôi bàn tay ấy nắm chặt chúng, hung hăng nắm chặt, xoa
bóp, đè ép, giống như muốn vò nát nó, biến nó thành chất lỏng mà hút vào
trong bụng.
Không khí trong phổi đã gần tiêu hao hết, dường như có chiếc búa sắt
đang gõ vào lồng ngực của tôi.
Tôi muốn nổi lên trên mặt nước, muốn hít thở lần nữa nhưng Hà Truân
lại không cho.
Anh ta ôm tôi thật chặt, hai tay tiếp tục tìm kiếm yêu khí còn sót lại.
Thật khó có thể diễn tả hết bằng lời nỗi khổ của người bị thiếu dưỡng
khí, tôi liều mạng giãy dụa theo bản năng, sức lực kinh người, đáng tiếc sức
mạnh của Hà Truân càng thêm kinh người hơn, dưới sự khống chế của anh
ta tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ một phân.
Trong lúc hít thở không thông, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ trong
đầu.
Chẳng lẽ anh ta muốn tôi bị chết đuối ở chỗ này?