Không để cho anh ta được như ý, giống như con cá bóng loáng, trơn
trượt, những móng vuốt của tôi thoải mái tránh thoát, sau đó, cả người dùng
sức vùng ra khỏi cơ thể anh ta 3 ~ 5m.
Sau khi, tới được vị trí an toàn, tôi xoay người, một đôi mắt mèo nhìn
anh ta một cách yên lặng, mà đôi tay thì lại đang làm chuyện mờ ám ở dưới
nước.
Hà Truân bắt đầu truy đuổi, bơi lại chỗ tôi, lúc sắp tới nơi tôi ném cái
quần vừa cởi lúc nãy cho anh ta.
Hai chân của tôi hoạt động trong nước, dưới ánh trăng, giống như hai
dải lụa trắng.
Hà Truân nhận lấy quần dài của tôi, nhìn thấy đôi chân của tôi, ánh sáng
trong mắt giảm đi mấy phần, để quần dài sang một bên, mặc cho nó dần dần
chìm xuống.
Quần dài chìm xuống rồi, nhưng không khí giữa chúng tôi lại từ từ dâng
lên, đậm đặc và rực rỡ.
Anh ta không có hành động khác, tôi cũng không lui, bởi vì đã quen
thuộc lẫn nhau nên chúng tôi biết được đây chính là một màn biểu diễn.
Anh ta là người xem, việc phải làm chính là đứng yên quan sát, tôi là
diễn viên, việc phải làm chính là ra sức biểu diễn.
Đôi tay đưa vào trong nước, kéo chiếc áo mỏng manh lên, cởi ra từng
tấc từng tấc một.
Làn da trắng ngần dần dần lộ ra, từ hông, tới bụng, tới ngực, tới cổ rồi
qua đầu.
Trong nháy mắt, xà yêu biến thành người!