KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 911

Lại có câu “Người rơi vào ma đạo” rốt cuộc, cũng không thể nhìn rõ.

Tôi hơi híp mắt lại, giống như con mèo đen cuộn tròn trên nóc nhà.

Tôi đã từng tập luyện vô số lần ở trong gương, làm vẻ mặt như vậy thì

mí mắt trên giống như là được bôi một lớp phấn óng ánh, diễm lệ, làm cho
đôi mắt thêm thâm thúy, mỹ lệ, cong cong.

Giờ phút này tôi nhìn Hà Truân bằng đôi mắt ấy.

Đó chính là sự trêu đùa trong truyền thuyết “Hoạt sắc sinh hương”, điều

tôi muốn ngay cả những đứa trẻ không thuần khiết cũng đều hiểu được.

Mà đương nhiên, Hà Truân không thuần khiết, bởi vì anh ta nói rằng:

“Cô biết mình đang làm gì không?”

Nghĩ rằng trộm người của anh trước, sau đó, trộm con dấu của anh. (a ha

ha! Vụ này có lợi lém nha!!!! – Lieulieu2015)

Dĩ nhiên, câu tôi nói ra khỏi miệng sẽ là: “Tôi muốn cho anh một cơ

hội.”

“Cơ hội gì?” Hà Truân hỏi, những giọt nước trong suốt, lóng lánh trượt

xuống theo làn da trơn bóng của anh ta, giống như một thanh chocolate cực
lớn, chỉ nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng rồi.

“Cơ hội chứng minh kỹ thuật của anh không quá tệ.” Tôi xòe bàn tay ra,

vuốt nhẹ cằm của anh ta, giống như là đang trêu chọc một Tiểu Báo

đang mơ màng, nguy hiểm nhưng đầy tính khiêu chiến.

Cằm của anh ta có râu, đâm vào lòng bàn tay tôi, nổi lên rõ ràng.

Tiểu Báo chắc là không cho phép tôi lặp lại động tác như vậy nữa nên

anh ta giơ tay ra, muốn nắm chặt những móng vuốt phách lối của tôi.