KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 909

Lỗ tai bị nước vào nên hơi ong ong, nghe không rõ âm thanh của anh ta,

hình như có kèm theo tiếng cười nhẹ.

Tôi nghĩ, anh ta thích bộ dạng mềm yếu của tôi.

Hà Truân không đẩy tôi ra, ngược lại đưa ta luồn qua eo, nâng tôi lên

một cách nhẹ nhàng, không để tôi bị chìm.

Mặt của tôi dán chặt vào lồng ngực của anh ta, nhịp tim bình ổn, mạnh

mẽ của anh ra từ ngực truyền tới tai tôi.

Ướt át, ngang bướng, cám dỗ.

“Anh cảm thấy chơi rất vui có phải không?” Tôi hỏi.

Cổ họng bị sặc mấy ngụm nước nên giọng nói có chút khàn khàn, không

thuận.

“ Ừ! Chơi rất vui.” Anh ta đồng ý.

Dù sao phương châm của Hà Truân là: tốt nhất là làm cho tôi chết đi,

nếu không chết được thì làm cho nôn ra vài ngụm máu cũng được.

Sau khi hít thở thêm vài hớp không khí, đầu óc của tôi cũng tỉnh táo

hơn.

Lúc này không nên cãi vã, nhanh chóng lấy được con dấu mới là điều

quan trọng.

Nhưng lúc Hà Truân nhảy vào trong nước cũng không có cởi quần ra, tôi

thấy buồn bực, chẳng lẽ anh ta không sợ bị mất con dầu quan trọng này hay
sao.

Với sự hiểu biết của tôi với Hà Truân, chắc chắn anh ta không phải là

người như vậy.