nước sâu, cất cao giọng gọi: “Hà Truân, anh không sao đấy chứ?”
Không có ai đáp lại, hồ nước giống như mặt băng yên tĩnh.
Tôi càng sốt ruột, gọi to hơn chút nữa: “Hoa tàn, hoa tàn, tôi là kẻ độc
ác, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời!!!”
Vẫn yên lặng như cũ.
Thôi xong, lần này tôi phải vớt xác chết trôi lên thật rồi!
Trong lòng sợ hãi, đang chuẩn bị gọi lần cuối cùng, ai ngờ vừa mở to
miệng, một bàn tay sắt vạch nước ra, lôi tôi xuống hồ.
“Hoa đào đàm thủy sâu ngàn thước” - - Vận đào hoa trong hồ nước sâu
không thấy đáy - - Câu nói này quả nhiên không sai.
Đúng là lý luận của Lý Bạch có gian tình vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ.