đùng trên trán: “Tôi muốn ăn trộm con dấu của anh.”
Gió hiu hiu thổi, lá cây xôn xao bên ngoài ban công, tất cả đang tô điểm
cho gian phòng chúng tôi đang ở.
Hà Truân vẫn tiếp tục đong đưa, ánh mắt thâm thúy, giống như những lá
cây đung đưa thấp thoáng dưới ánh trăng ở ngoài cửa.
Trong lúc, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã viết rõ những chữ kia ở
trên trán thì đôi chân dài thẳng tắp từ trên ghế đặt xuống đất làm cái ghế
đang đong đưa dừng lại.
“Tốt.” Hà Truân đồng ý, nhưng không để tôi được vui mừng lâu anh ta
lại bổ sung thêm: “Chúng ta cùng nhau tắm.”
Tôi xác định là trên trán mình chắc chắn có viết chữ.
Có điều đó là hai chữ - - “Bi kịch.”
Hà Truân đúng là động vật hoang dã, ngại thùng gỗ trong phòng nhỏ,
không chứa nổi hai người nên kéo tôi tới nhà gỗ phía sau cách đó một dặm.
Không thể không thốt lên rằng, phong cảnh nơi đây quả thật rất đẹp.
Một thác nước nhỏ cao ba thước uốn cong, chảy xuống một hồ nước
sâu, tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng bàng bạc, xung quanh cỏ cây sum suê,
những bông hoa ẩn mình sau những tán cây um tùm, đẹp tuyệt trần, cảnh
đẹp làm cho người ta nổi da gà.
Một con mắt của tôi mải mê ngắm cảnh đẹp tự nhiên, con mắt còn lại
chìm đắm trong cảnh đẹp khác - - Hà Truân đang tự cởi quẩn áo của anh ta.
Tư thế cởi quần áo của anh ta cũng thật hoang dại, hai tay giơ lên, kéo
tuột áo qua đầu.