KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 904

Trần Quốc – mặt như tên – cũng là kẻ thức thời, làm xong việc lập tức đi

ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Tôi cố tập trung suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể ăn trộm được

con dấu này của Hà Truân.

Nghĩ như sau:

Một, con dấu được cất ở túi quần Hà Truân.

Hai, muốn lấy được con dấu thì nhất định phải cởi được quần của anh ta

ra.

Ba, cởi quần phải có một lý do chính đáng để không bị nghi ngờ.

Giờ phút này, muốn cởi quần của một người đàn ông ra mà không bị

nghi ngờ thì chỉ có một lý do.

Mặc dù, tôi không thật sự muốn, nhưng vì con dấu, vì tự do, quan trọng

hơn là, vì những bữa thịt thật ngon đủ cả hương lẫn vị, bản đầu bài liều
mạng!!!!

Xoay người, cả khuôn mặt và ánh mắt đều mang ý cười nói với Hà

Truân:

“Anh có mệt không, tôi xả nước cho anh tắm rửa nhé?”

Tôi không tin là anh ta có thể không cởi quần mà đi tắm.

Hà Truân ngồi trên ghế, tiếp tục đong đưa, tần số không có gì thay đổi,

mặc dù cả người đang lắc lư, nhưng cái đầu húi cua của anh ta thì lại không
có điều kiện mà đong đưa.

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt và ánh mắt tươi cười, con ngươi cũng dõi

theo cơ thể của anh ta mà lắc lắc, chỉ sợ không cẩn thận để lộ ra mấy chữ to