Trong nháy mắt, cơ thể cường tráng màu đồng cổ từng tấc từng tấc một
lộ ra ngoài không khí.
Da thịt săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình tam giác ngược, đàn ông
100% .
Trên phương diện thể lực, người đàn ông này tuyệt đối được gọi là báu
vật.
“Báu vật” sau khi tự cởi áo xong, duỗi cánh tay dài ra, tạo thành đường
cong đẹp đẽ như con cá mạnh mẽ phi vào trong nước.
Mặt đầm bị phá vỡ yên tĩnh, tạo thành những vòng tròn liên tiếp nhau
lan rộng ra xa, bóng trăng bị đánh vỡ thành những đốm sáng màu bạc.
Những đốm sáng này tiếp tục phiêu đãng trên mặt nước, từ từ hội tụ lại
thành mặt trăng.
Thời gian đã qua rất lâu mà “báu vật” nhảy xuống nước vẫn không có
chút tung tích gì.
Tôi nghi ngờ lúc anh ta nhảy xuống không may đầu đạp vào tảng đá,
ngất xỉu.
Mặc dù, lần trước hai chúng tôi đã khắc sâu tình cảm thân thể ở trong
rừng nhưng là mâu thuẫn giai cấp giữa chúng tôi vẫn không thể điều hoà
được. Vì vậy, tôi nghĩ một cách vô lương tâm rằng: đừng nói là Hà Truân bị
ngất, cho dù bị chết đuối cũng không liên quan tới tôi.
Có điều, con dấu đó vẫn ở trong túi quần của anh ta, nếu anh ta chết thật,
thì tôi lại phải nhảy xuống vớt xác chết trôi hay sao?
Cảm giác có gì đó không thích hợp, suy tính đến hậu quả nghiêm trọng
có thể xảy ra, vội vàng quỳ gối bên cạnh bờ hồ, lo lắng nhìn vào trong hồ