KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 908

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

KHÔNG THỊT KHÔNG VUI

Tát Không Không

Tát Không Không

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Quyển 2

Quyển 2

Chương 58

Chương 58

Đột nhiên bị kéo vào trong nước, vì không kịp phòng bị nên miệng và lỗ

mũi đều bị nước tràn vào, tôi sặc gần chết.

Cảm giác bất lực xuất hiện đột ngột, giống như toàn thế giới đều là

nước, có cố giãy giụa cũng uổng công, mải chìm đắm trong cảm giác bất
lực này

khiến cho tôi quên mất phải cố gắng nổi lên trên mặt nước.

Hồ nước lạnh như băng, cứng như thép, ngưng tụ sự bình tĩnh của thế sự

xoay vần, cho dù có nhiều hơn nữa sinh vật bị chết đuối trong hồ cũng
không làm cho nó quan tâm chút xíu nào.

Trong lúc, tôi chìm trong giây phút đen tối nhất, đôi cánh tay sắt đã kéo

tôi vào trong nước, duỗi ra lần nữa, kéo tôi ra khỏi mặt nước.

Lại được hít thở không khí tươi mát, tôi hít vào thở ra một cách tham

lam, mặc kệ dáng vẻ nhếch nhác của mình.

Thật ra thì, giờ phút này, dáng vẻ của tôi không chỉ có nhếch nhác thôi

đâu, thậm chí từ nhếch nhác dùng trong trường hợp này là hơi nhẹ: Hai tay
tôi ôm thật chặt cổ của Hà Truân, đầu tựa vào lồng ngực của anh ta, mắt
nhắm, hít thở dồn dập.

“Cô không biết bơi?” Hà Truân hỏi.