Đừng nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách bây giờ là phải cởi được quần của
anh ta ra. (Ồ zia! Hay quá!!! – Lieulieu2015)
Dù sao cũng cưỡng ép được anh ta một lần rồi, tôi cũng không sợ làm
lần thứ hai.
Tôi chắp tay trước ngực, nói thầm “A di đà phật”, sau đó, đẩy Hà Truân
ra, lặn vào trong nước.
Hà Truân cũng không hốt hoảng - - anh ta biết tôi trốn không thoát khỏi
hồ nước này, trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.
Mà mục đích của tôi cũng không phải là chạy trốn.
Không bao lâu sau, tôi nổi lên mặt nước lần nữa, đứng trước mặt Hà
Truân.
Có điều, sự khác biệt giữa hai lần lặn xuống nước là - - tôi đã tự cởi ra
nội y của mình.
Áo mỏng, thấm nước, dán chặt vào cơ thể của tôi như là lớp da thứ hai,
trong suốt mà mông lung.
Cặp tuyết lê rất tròn này, đôi nhũ hoa đỏ hồng này, tất cả được ánh trăng
dát thêm một lớp ánh bạc long lanh, xinh đẹp mà không dâm, mỹ lệ mà
không đãng.
Mái tóc quăn dài trôi lững lờ trên mặt nước, tóc đen như mực, dạt theo
những gợn sóng trôi về và quấn quýt lấy Hà Truân, thậm chí, đã có vài sợi
tóc vương đến trên cái cổ màu đồng và bộ ngực cường tráng của anh ta,
quanh co uốn lượn thành độ cong tuyệt đẹp, Phật có câu khuyên “Sắc tức là
không”, nhưng trong trường hợp này thật khó để hiểu thấu, ngược lại còn
có phần lầm đường, lạc lối.