Chẳng qua là, trong lúc sóng mắt lưu chuyển, yêu khí bộc lộ ra càng
nhiều, dường như hồ nước cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Mấy dặm anh
túc ở bên ngoài cũng như vậy, dường như có thể nhuộm hồng bầu trời trong
đêm khuya.
Da của xà yêu lại bay về phía Hà Truân lần nữa.
Anh ta nhận lấy, ngửi nhẹ, ánh mắt càng thêm thẫm hơn.
Giờ phút này, bộ ngực của tôi đang ngâm trong nước, hai luồng tuyết
trắng như ẩn như hiện, làn sóng lăn tăn vỗ về chơi đùa như thể chúng được
bao phủ bởi một tầng ham muốn.
Mảnh vải còn sót lại cuối cùng.
Hai cánh tay trắng nõn chìm vào trong nước, rồi xuất hiện lần nữa với
chiếc quần nhỏ trên ngón giữa, màu đen viền tơ (Lace), Câu hồn nhiếp
phách.
Sau khi ném quần nhỏ cho Hà Truân, tôi lặn vào trong nước, mặc cho cơ
thể chìm vào trong nước hồ.
Gần nổi lên trên mặt nước thì dừng lại, ánh trăng u tĩnh, đông lạnh,
giống như ánh trăng trong thâm cung, xuyên qua ngàn năm đến đây.
Thế giới trong nước không có tiếng động, nước trong suốt, rất ít thứ lẫn
trong đó.
Tuy nhiên, lại không nhìn thấy Hà Truân đâu.
Trong lòng đột nhiên không thể bình tĩnh được, giống như có vô số túi
khí tranh nhau bốc lên, phát ra tiếng động ồn ào, hỗn loạn.
Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có cảm giác từ phía sau lưng, quay đầu lại
theo bản năng, tôi nhìn thấy Hà Truân.