“Nói cho tôi biết.” Hà Truân đặt bàn tay lên bả vai không bị thương của
tôi khẽ dùng lực.
“Đúng.” Tôi giả vờ như khó khăn lắm mới nói ra được: “Đúng là tôi
thích anh, ngay từ lúc mới bắt đầu tôi đã có cảm giác với anh rồi, sau đó, tôi
giả vờ mình rất ngang ngược là vì chỉ mong anh chú ý đến tôi. Quả nhiên,
anh đã chú ý đến tôi và biến tôi trở thành người của anh…
Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện ra mình càng ngày càng tham lam. Tôi
không thể chịu đựng được khi anh có những người phụ nữ khác, tôi không
muốn mình trở thành một trong rất nhiều người phụ nữ của anh. Tôi biết,
trong lòng anh, tôi chẳng có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác,
sự kiêu ngạo của tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chính vì vậy,
tôi đã quyết định rời khỏi anh khi anh vẫn còn cảm giác mới mẻ với tôi. Chỉ
có như vậy thì anh mới có thể nhớ tôi vĩnh viễn.
Cá nhân tôi cho rằng, lý do này phù hợp với tính cách của tôi nhất.
Nghe như vậy, Hà Truân đã im lặng thật lâu, bàn tay kia đặt trên vai tôi
đang tỏa ra nhiệt độ nóng hổi.
Trong lòng tôi cũng không yên, thật sự tôi không thể đọc được suy nghĩ
của anh ta.
Vết thương trên lưng sưng lên, giật giật, đó là âm thanh máu chảy theo
da thịt.
Không biết qua bao lâu, bàn tay kia của anh ta rời đi.
Hà Truân cũng đi luôn.
Tôi mở mắt ra, nhìn bóng lưng đi ra của anh ta, nhịn không được mắng
một câu: Hà tiên sinh à, ngài tin hay vẫn không tin vào chuyện hoang
đường này thế? Cuối cùng thì cũng phải rên lên một tiếng chứ!