KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 961

Từ miệng bọn họ, tôi tự giải thích rằng, mặc dù tình huống lúc đó rất

nguy cấp, nhưng Hà Truân lâm nguy mà vẫn không sợ hãi, trước khi tướng
quân nước đó kịp bắn hỏa tiễn, dựa vào sự am hiểu địa hình của chính
mình, xông vào rừng rậm, một mặt tránh được máy bay trực thăng, một mặt
thông báo với quân đội ở gần đó đến chi viện.

Đêm hôm đó, quân đội của Hà Truân bởi vì bị tập kích trên không mà

tổn thương không ít, nhưng ngay sau đó đã lập tức được bổ sung, tăng
cường đề phòng. Quân đội của chính phủ cũng không thể thừa dịp này mà
tiêu diệt bọn họ được.

Mà người tôi quan tâm nhất là bác sĩ con vịt thì đã bị mất tích.

Nghe nói, lúc khai hỏa, vài tên lính bị rối loạn, rối rít đánh về phía bụi

cỏ, tìm kiếm báu vật tuyệt thế, sau đó lại không biết như thế nào, họ đều bị
mất tích.

Tưởng Bản Nhai, quả thật không thể khinh thường thực lực của anh ta.

Nhưng tôi lại nghĩ, anh ta đang núp ở một chỗ nào đó để chờ cơ hội cứu

tôi ra, dù sao, anh ta đã nói tôi phú bà tương lai mà.

Tuy là vậy, nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ anh ta tới cứu tôi được,

vẫn là tự nghĩ biện pháp cứu mình thì hơn.

Vậy nên, khi vết thương hồi phục được năm phần thì tôi nói tôi muốn đi

ra ngoài đi dạo một chút.

Yêu cầu này làm cho những binh lính này có chút khó xử, nhưng vì

mang một cái danh là “ân nhân cứu mạng Hà Truân” trên đầu nên ai cũng
không dám ngăn cản tôi, chỉ có thể theo sát phía sau tôi mà thôi.

Thật ra thì, nói là ra ngoài nhưng cũng chỉ là thị sát tình hình một chút

nhằm tìm cơ hội chạy trốn thôi.