Vì không rõ tình hình cụ thể ra sao nên tôi chỉ có thể nằm lì trên giường
để dưỡng thương.
Địa điểm dưỡng thương còn là ngôi nhà gỗ nhỏ, xem ra tôi đã đánh giá
năng lực của điều tử quá cao rồi, Hà Truân cũng không cần chạy trốn.
Có lẽ vì tôi đã cứu mạng của anh ta nên Hà Truân đều phái người đưa
canh thịt thuốc bổ, tươi ngon, bổ dưỡng, mỗi ngày, tôi chỉ cần ăn rồi ngủ,
ngủ dậy lại ăn.
Những ngày sau đó rất nhàn nhã, chỉ là cứ nằm sấp thể này thì bộ ngực
vĩ đại của tôi cũng sắp biến hình đến nơi rồi, mấy ngày nay tôi đều mơ thấy
ác mộng, thấy chúng nó từ hình tròn sắp biến thành hình chữ nhật cả rồi.
Qua hai ba ngày làm phế nhân, tôi không thể nhịn được nữa, bắt đầu sử
dụng các phương pháp để tìm hiểu rõ sự việc đêm đó sau khi tôi bị ngất đi.
Cứ tưởng là sẽ phí công vô ích vì thủ hạ của Hà Truân vô cũng ghét tôi.
Cứ nhìn cách họ hơi một tí là lấy súng ra bắn tôi là biết ngay.
Nhưng kẻ từ sau khi tỉnh lại, thái độ của bọn họ với tôi lại thay đổi tới
180 độ, ánh mắt rõ ràng nhất chính là ai cũng nhìn tôi như nhìn thấy nữ anh
hùng.
Ánh mắt hoặc lớn hoặc nhỏ đều tràn đầy Tiểu Tinh Tinh sung bái.
Sau đó, tôi mới biết, mọi người đều cảm động vì hành động tôi làm anh
hùng xả thân cứu Hà Truân, ai cũng cho rằng tôi là ứng cử viên sáng giá
nhất cho danh hiệu bà chủ.
Hiểu lầm này rất hợp ý tôi, tôi thích!
Nếu có thể trở thành bà chủ tương lai, vậy thì cứ hễ ta hỏi thì họ phải
đáp rồi!