KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 964

Hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhưng

máu tanh này lại vô cùng ấm áp, vì đó là máu của Lưu Phái.

Không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, tôi tiếp tục bước vào nhà

gỗ, điệu bộ không khác vừa rồi chút nào, nhưng chỉ mình tôi biết, lồng ngực
này đã trống không.

Trở lại nhà gỗ, tôi tựa người vào cửa, đứng thẳng như mất hồn.

Tôi muốn cứu Cảnh Lưu Phái, không cần biết bây giờ chúng tôi có còn

thích nhau hay không, chỉ cần biết chúng tôi đã từng yêu nhau, vậy là đủ.

Thời gian giải cứu gấp rút, Hà Truân thủ đoạn độc ác, hôm nay xem qua

tình hình vết thương của Cảnh Lưu Phái, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ
không chịu nổi.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là làm sao mới cứu được anh.

Thực chất tôi cũng không thể tự do hành động, giả sử may mắn cứu

được anh khỏi phòng xi măng, nhưng làm sao có thể đưa anh ra Tam Giác
Vàng?

Tôi cứ thơ thẩn nghĩ, trong đầu hỗn loạn không thôi, đến khi chân bắt

đầu ê ẩm sưng lên mới lấy lại tinh thần, ra ngoài xem thử, phát hiện ra đã
gần tối, những ráng mây chiều vô tận như bị nung lửa, đỏ rực cả một
khoảng trời.

Không ngờ đã đứng lâu như vậy, tôi lết đôi chân nặng như chì về phía

chiếc ghế, cả người như đổ về đằng trước.

Tôi ôm chân, co người lại, vùi mặt vào hai bả vai, trong lòng như có bàn

tay ai bóp chặt máu chảy ào ào không ngừng.