Năng lực trấn tĩnh của Hà Truân vẫn khá mạnh, sau khi nắm chặt tay
thành nắm đấm ra sau, anh ta nhẫn nại hỏi tiếp:
“Tại sao?”
“Vì anh vẫn chưa hứa sẽ cho tôi một tương lai” Lần này chua tới tận kẽ
răng rồi.
Hà Truân nắm tay lại, lại mở tay ra, cuối cùng không chịu nổi: “Em có
thể nói chuyện tử tế một chút không?”
“Tôi hỏi anh, rốt cuộc thì anh muốn coi tôi là bà hai, bà ba hay là bà tư
đây?” Lần này nói xong cuối cùng cũng không thấy chua nữa.
Hà Truân đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài ban công, hai tay chống lên
lan can gỗ, im lặng một hồi, sau đó nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ
gặp phải chuyện như thế này.”
Như thường lệ, đây chính là lời dạo đầu cho một đoạn độc thoại nội tâm,
thế nên tôi quyết định không nói xen vào.
“Em hẳn cũng biết tôi là người như thế nào, đối với tôi mà nói, chuyện
tình cảm nam nữ thực sự không quan trọng. Tôi từng có rất nhiều đàn bà,
bọn họ khiến tôi vui vẻ, tôi cho họ thứ họ muốn, hai bên đều có lợi. Tôi
không hi vọng sẽ có người con gái nào có thể cho tôi cảm giác ấm áp, vì tôi
không muốn trả giá tương tự.”
“Tôi để ý em là vì em kiên cường, khiến tôi có cảm giác muốn chinh
phục. Tôi cảm thấy đùa giỡn với em rất vui nên đã nghĩ ra không biết bao
nhiêu cách tra tấn em, chỉ để bản thân được vui vẻ.”
“Tôi nghĩ có lẽ em rất hận tôi, vì tôi luôn thô bạo với em. Em muốn trốn,
tôi không thấy lạ, nhưng mà … tôi sẽ không để em đạt được mục đích, vì
tôi không chán ghét chơi đùa với em, thế nên tôi ngăn em lại.”