Có điều, như đã nói từ trước, tất cả hiểu lầm đều do một cái chân gà mà
ra.
Hơn nữa anh ta nói vậy, chính là muốn chặn hết lí do chạy trốn của tôi vì
bị anh ta lạm tình rồi.
Có điều, bây giờ tôi cũng chỉ có thể đồng ý trước, để anh ta buông lỏng
cảnh giác, sau đó yên lặng theo dõi biến hóa.
Hạ quyết tâm, tôi kìm giọng, dùng đôi mắt lưng tròng nhìn theo bóng
lưng anh ta.
Ánh mắt của tôi khiến sau lưng Hà Truân không được thoải mái, anh ta
quay đầu lại, chợt thấy dáng vẻ của tôi, lông mày khẽ nhíu lại.
“Anh nói thật sao?” Tôi hỏi.
Hà Truân nhìn tôi, mở miệng nói bốn chữ: “Lời hứa đáng giá nghìn
vàng.”
(*)Trong tiếng Trung, câu này chỉ viết bằng 4 chữ “
一诺千金”
“Có thật tôi muốn gì anh cũng sẽ cho tôi?” Tôi hỏi
Hà Truân gật đầu, thái độ rất nghiêm túc.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, đưa ra một yêu cầu duy nhất.
“Tôi muốn anh thả một người.”