KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 967

“Có điều, tôi không ngờ em lại đỡ cho tôi viên đạn ấy.” Giọng nói của

Hà Truân từ ban công vọng lại, mang theo chút nghi hoặc:

“Nói thật ,đối với sinh mệnh tôi thật ra em có chút ngoại lệ và đặc biệt”

Lời này quả thật chua xót ghê gớm, xem ra Hà Truân đã bị tôi lây bệnh

rồi.

“Hôm ấy em tỉnh lại, nói rằng em có kiêu ngạo của mình, em nhất định

không chịu trở thành một trong số những người phụ nữ của tôi, cuối cùng
tôi cũng hiểu được em muốn thứ gì, nhưng khi đó lại không dám dễ dàng
hứa hẹn nên đã rời khỏi. Mấy ngày nay suy nghĩ kĩ càng… tôi đồng ý để em
trở thành người phụ nữ duy nhất của tôi”

Mặc dù Hà Truân không dễ dàng gì nhưng tôi vẫn có cảm giác anh ta có

phần phóng đại chính mình, nhảy lầu, đổ máu nếu bị phản bội.

Lại nói, có vậy mà tôi đã không chịu nổi sao?

“Tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, nhưng ít ra chuyện đã hứa hẹn

với phụ nữ thì nhất định sẽ thực hiện cho bằng được. Bắt đầu từ hôm nay,
tôi và em sẽ sống chung, cái gì cũng có thể cho em, tuyệt đối không keo
kiệt.”

Hà Truân lấy câu này để kết thúc.

Thật ra tôi cũng rất cảm động, vì tôi tin những lời Hà Truân nói ra, quả

thực đã suy nghĩ kĩ càng.

Một người đàn ông nắm trong tay hơn một nửa vùng Tam Giác Vàng,

chấp nhận từ nay về sau chỉ có mình tôi, đây cũng không phải chuyện dễ
dàng.