Đã từng rất ngọt ngào, song vết thương ấy lại như chuyện cũ, cùng với
tình cảnh thê thảm của anh hiện giờ, giống như một quyển sách, không
ngừng lật trang.
Nước mắt từ từ chảy xuống khỏi khóe mi, có chút ngứa, có chút ấm.
Từ nhỏ đến lớn, nước mắt của tôi tưởng như không hề tồn tại, nhưng vì
Cảnh Lưu Phái, tôi đã khóc đến hai lần, chắc chắn là do kiếp trước tôi mắc
nợ anh.
Trong lúc đầu óc đang mơ hồ, đột nhiên có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt
ve khóe mắt tôi.
Mở mắt ra, Hà Truân không biết đã bước vào từ khi nào.
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chưa thu tay về, trên ngón tay
còn vương một giọt nước mắt trong suốt.
……Tôi thừa nhận, “trong suốt” – hai từ này có phần hữu danh vô thực,
nhưng dù gì sao cũng là nước mắt của mình, vẫn nên nói hoa mỹ một chút
thì tốt hơn.
Hà Truân nhìn tôi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, kiến người ta dựng tóc
gáy.
“Tại sao lại khóc?” Anh ta hỏi.
“Bởi vì tôi là người đàn ông quan trọng nhất bị anh hành hạ rồi.”
Ở trên là nói thật, còn lại ở dưới lại là tôi nói dối: “Vì tôi do dự, mơ
màng nữa”
Hiệu quả không tồi, lời nói khỏi miệng, hàm răng bỗng thấy chua chua.