bệnh nguy kịch, không, là bệnh yêu anh không có thuốc chữa. Nhưng tôi tự
nhắc bản thân không được làm vậy, không thể yêu người mà mình muốn ám
sát, cho nên tôi cố hết sức đè nén tình cảm của mình, những ngày đó trôi
qua quả thật không khác gì heo chó, không, là sống không bằng chết, nhưng
tại thời điểm tôi khổ sở nhất, Tưởng Bản Nhai đã nhìn thấu tâm tư của tôi,
anh ta khích lệ tôi đối diện với tình cảm của mình. Chính nhờ anh ta không
ngừng cố gắng, tôi mới có được dũng khí cùng anh đấu tranh, thành công
thu hút sự chú ý của anh, để rồi hôm nay chúng ta có thể tiến được đến
bước này. Nhưng mà anh ta không hoàn thành nhiệm vụ, trở về sẽ bị trừng
phạt nghiêm khắc, thậm chí cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ được, tôi không
đành lòng thấy thảm kịch đó xảy ra, nên mới xin anh thả anh ta, để anh ta
có thể ở lại nơi này, ít nhất có thể bảo đảm an toàn tính mạng.”
Nhìn xem tôi thật trượng nghĩa mà, trong nháy mắt hình tượng thầy
thuốc con vịt từ dưới biển Chết đã bay lên tới đỉnh tháp Eiffel rồi.
Bây giờ, thầy thuốc con vịt rõ ràng đã biến thành người vì hạnh phúc
của tôi và Hà Truân không tiếc hi sinh tính mạng của mình.
Tôi nghĩ Hà Truân không có lí do gì để cự tuyệt.
Thứ nhất, anh ta cho rằng mình hổ thẹn với tôi.
Thứ hai, Tưởng Bản Nhai cũng không ăn nhiều giống tôi, nuôi anh ta
không tốn mấy đồng.
Thứ ba, theo tính cách Hà Truân, người như Tưởng Bản Nhai, đặt dưới
mí mắt anh ta mới là an toàn nhất.
Vì vậy, anh ta đã đồng ý.
Thật ra thì, ban đầu, người tôi thực sự muốn Hà Truân thả ra là Cảnh
Lưu Phái.