Thế nhưng cái tên này lại không thể nói ra từ trong miệng tôi, tôi không
thể để Hà Truân biết tôi quen Cảnh Lưu Phái.
Có lẽ nếu tôi yêu cầu lần nữa, Hà Truân sẽ đồng ý thả anh khỏi nhà tù,
nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý thả anh về.
Cảnh sát khiến Hà Truân suýt mất mạng, còn giết không ít người của
anh ta, thù này cũng không nhỏ, anh ta chắc chắn sẽ tính lên người Lưu
Phái, nếu như anh ta nhìn ra tôi với Lưu Phái khác thường, rất có thể sẽ nảy
sinh ý định giết người.
Tôi không thể để cho Cảnh Lưu Phái rơi vào nguy hiểm cho dù là một
cọng tóc nhỏ nhất.
Cho nên tôi dời sự chú ý của Hà Truân lên trên người Tưởng Bản Nhai.
Giờ phút này, tôi cần sự giúp đỡ của Tưởng Bản Nhai, tôi cần anh ta ở
lại bên cạnh tôi.
Hà Truân đồng ý, hơn nữa ngay trong hôm đó anh ta đã phái người đi
tìm khắp xung quanh, nhưng thầy thuốc con vịt giống như một đống cứt rơi
vào hầm phân, bị bao phủ kín mít ở bên trong, không thấy tung tích.
Tôi đợi tin tức hơn một ngày, cuối cùng không nhịn được mà bộc phát:
cứ tiếp tục tìm như vậy, Cảnh Lưu Phái sớm muộn sẽ bị dính líu.
Đến nước này tôi chỉ còn có thể tự ra tay.
Thật ra thì biện pháp rất đơn giản: tìm Hà Truân xin một trăm thỏi vàng,
tùy tiện để ở nơi đất trống, sau đó bê cái ghế ra vừa gặm dưa hấu vừa đợi.
Đêm khuya yên tĩnh, vạn vật lặng im, màn trời đen kịt.
Trên đất trống, chỉ còn lại thỏi vàng khiêm tốn mà xa hoa lặng im óng
ánh lóe vàng.