Tôi cũng không chịu rớt lại phía sau, kéo dây lưng bắt đầu nhét thỏi
vàng vào trong quần mình: “Tưởng Bản Nhai, tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Là vì người ở trong tù đó sao?” Bác sĩ con vịt lấy một thỏi to nhất.
“Làm sao anh biết? Có phải đã điều tra tôi không?” Tôi lấy một thỏi to
thứ hai.
“Tôi cũng không đi xa, mấy ngày nay ở chỗ tối, thấy hôm đó cô đứng
ngoài nhìn người trong phòng xi măng một cách khác thường, ngay sau đó,
cô lại gấp rút tìm tôi, thế là tôi đoán ra.” Bác sĩ con vịt lấy thêm một thỏi to
thứ ba
“Dù sao anh cũng phải giúp tôi.” Tôi cũng lấy thỏi to thứ tư
“Muốn giúp cũng được, nhưng đổi lại có gì tốt đây?” Bác sĩ con vịt
không ngừng tay, mắt chỉ hơi híp lại, mí mắt hệt như bôi phấn bóng màu
hồng, trong nháy mắt rất xinh đẹp.
“Anh muốn gì, tôi cho nấy.” Dù sao bây giờ cũng chẳng có gì hết, căn
bản không sợ anh ta đòi hỏi.
“Thứ tôi muốn, cô cũng biết đấy.” Hai mắt bác sĩ con vịt khẽ đảo, dừng
lại trên tay tôi, mập mờ làm cho mu bàn tay cũng nóng lên.
Thì ra anh ta vẫn nhớ đến việc kia!!!
Thật xấu xa, tôi vì thế mà khổ - - Bác sĩ con vịt à, sao anh có thể xấu xa
như tôi vậy?!
Nhưng giờ phút này tôi có việc nhờ người, không có cách nào từ chối,
chỉ có thể trì hoãn: “Hiện tại tôi là người phụ nữ của Hà Truân, bị người
khác phát hiện liếc mắt đưa tình thì hai chúng ta sẽ bị mất đầu, chứ đừng