KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 972

Mà lúc này, bụng của tôi đã bị nước dưa hấu lấp đầy như đang mang thai

sinh ba.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, hai người ở bên cạnh nhận nhiệm vụ

bảo vệ tôi cũng nổi da gà.

“Chỗ kia, kia là cái gì?! Chẳng lẽ là quỷ? Một người chỉ vào rừng cây

đối diện, giọng nói run rẩy.

Vô số bóng đen thoáng hiện trong rừng rậm, hai đốm sáng âm u màu

xanh lóe lên, phối hợp với tiếng gió như vừa khóc vừa kể, rất dọa người.

“Chẳng lẽ là sói?! Nhanh, mau giết nó!!!” Một binh lính bắt đầu run run

tay giơ súng.

Tôi để dưa hấu xuống, xoa tay một chút, nhẹ giọng nói: “Để xuống, đó

không phải là sói, cũng không phải là quỷ, mà là….. con vịt.”

Đúng vậy, hai đốm xanh lá cây kia, chính là mắt của thầy thuốc con vịt.

Đó chính là ánh mắt khi nhìn thấy vàng.

Biết ngay mà, lỗ mũi người này hễ ngửi thấy tiền, còn thính hơn cả chó.

Dù cho cách xa trăm sông nghìn núi, chỉ cần bạn để tiền xuống trên mặt

đất, anh ta tuyệt đối sẽ nhanh chóng chạy về, tốc độ còn nhanh hơn cả máy
bay Boeing.

“Thật là chỉ có cô hiểu tôi nhất.” Bác sĩ con vịt vừa nói vừa nhàn nhã

nhét thỏi vàng vào ngực mình.

Ánh mắt anh ta nhìn thỏi vàng giống như ánh mắt trạch nam nhìn thấy

thiếu nữ xinh đẹp ngực lớn trần trụi trên giường.