Có điều tôi đã quên, Hà Truân có rất nhiều tiền, người ta một đêm bảy
lần, mỗi lần đều mua một búp bê thông khí khác nhau, ngay cả mắt cũng
không thèm chớp một cái.
Cho nên anh ta căn bản không xem trọng ý tứ của tôi, vẫn dùng sức như
cũ.
Tôi đang mặc váy vải thêu của dân tộc gió, trắng mộc mạc, dưới mép
phải có đám mây được thêu thủ công, mà bây giờ, hoa văn ấy bị xé tan – Hà
Truân kéo váy xuống, “Rầm” một cái, lập tức biến thành thung lũng Great
Rift, xẻ tà đến bắp đùi.
“Tôi còn muốn gặp một người!!!” Thân dưới lạnh lẽo khiến tôi sợ hãi
kêu lên.
“Vậy ư? Gặp ai vậy?!” Hà Truân nhìn chằm chằm tôi, mỗi đường cong
trên mặt đều tỏa ra sự tĩnh lặng nguy hiểm: “Là gặp ** kia sao?”
Nói đến đây, đã không có gì phải nghi ngờ nữa.
Hà Truân đã biết toàn bộ sự việc.
Máu nhất thời giống như băng, đông cứng trong mạch.
Tôi không phải lo lắng cho bản thân, vì ít nhất bây giờ Hà Truân sẽ
không muốn giết tôi, khiến tôi thật sự lo lắng, là an toàn của con vịt và
Cảnh Lưu Phái.
Biết được sự thật, Hà Truân chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.
Nghĩ tới đây, trước mắt liền lập tức hiện ra cảnh tượng máu tanh, hai
người họ bị chặt thành từng mảnh nhỏ, ngay tức khắc, năng lượng trong cơ
thể bùng phát, tôi mạnh mẽ đẩy Hà Truân ra.