Bây giờ, việc tôi nhất định phải làm, chính là trở về, trở về bên cạnh hai
bọn họ.
Muốn chết, vậy thì cùng nhau chết là được.
Tôi đẩy Hà Truân ra, đứng dậy, vừa mới cất bước về phía trước được
một bước, ai ngờ bị người ta giữ chân lại, lập tức ngã nhào.
Cằm tê dại một hồi, sau đó một cảm giác ấm áp trào ra, đưa tay sờ, cằm
đầy máu.
Tôi bắt đầu hâm mộ cái cằm mũi khoan của Hồng Thiếu Nhu, đừng nói
là mặt đất, ngay cả vỏ trái đất cũng không phải đối thủ.
Tình hình vết thương của tôi không khiến Hà Truân dừng bước, anh ta
đè người lên, ép tôi thật chặt, tôi còn chưa kịp phản ứng, quần lót đã bị kéo
xuống, thân dưới liền cảm thấy lạnh lẽo. Ngay sau đó, ngón tay của anh ta
liền tiến vào thân thể tôi.
Trên ngón tay, nhuốm đầy sự cứng rắn và giận dữ, lạnh lùng, đây không
phải là vui vẻ, mà là trừng phạt.
Ngón tay kia không chút thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ đâm vào thân
thể tôi, không có tình cảm.
"Tại sao không nói chuyện?" Môi Hà Truân kề sát tai tôi, có lẽ giọng nói
quá gần, có chút không thật: "Không phải em có thể nói sao?"
Giờ phút này, cơn đau từ thân dưới truyền lên từng đợt - động tác của
ngón tay anh ta càng mạnh mẽ, tôi cảm thấy mình đã bị anh ta làm bị
thương.
Trán dần đổ mồ hôi lạnh, tôi cắn môi dưới, bắt đầu chịu đựng sự vũ
nhục đau đớn này.