"Đau không? Đau thì hãy kêu lên." Hà Truân đặt tay lên miệng vết
thương trên cằm tôi, thật là họa vô đơn chí (*)
(*) Họa vô đơn chí: liên tiếp gặp nạn
Tôi hiểu, anh ta muốn hành hạ tôi, anh ta muốn nghe tôi khổ sở rên rỉ.
Kêu thì kêu, ai sợ ai?
Quyệt máu loãng đi, lấy hơi, tôi mở miệng: "A - a - a - oh - oh - ừ -ừ - ừ
- nhanh lên - mạnh vào - tiến vào đi - đừng có - đừng có ngừng! ! !"
Tôi tin rằng, tiếng rên rỉ lần này của mình có thể khiến chim sẻ trên cây
mất hồn, tê dại cả xương cốt.
Mà bắp thịt của Hà Truân cũng cứng ngắc, ngón tay cũng dừng lại.
Trong lòng tôi hơi tự hào một chút, bùm bùm nổi bong bóng.
Hà Truân ơi Hà Truân, muốn tôi nghe lời? Anh còn non lắm.
Nhưng theo tôi thấy, năng lực chống sét của Hà Truân đã đứng thứ nhất
thứ hai trong đám đàn ông rồi, anh ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại, sau đó
rút ngón tay ra, lấy súng thật của mình, trực tiếp vào vấn đề chính.
Cũng thế, lần này không hề thoải mái, không có khoái cảm mà cưỡng
bức là không thể chấp nhận được nhất.
Để tỏ vẻ trong lòng vô cùng bất mãn, tôi bắt đầu giúp anh ta đếm: "Một,
hai, ba, bốn…"
Về phần đếm cái gì, mọi người tự tìm hiểu đi.
Vẫn như cũ, trong sáng đều không phải bé ngoan.