Hà Truân cuối cùng cũng không chịu đựng được, đưa tay che miệng tôi,
bàn tay nóng rực như lời cảnh báo: Còn đếm nữa, tôi sẽ lập tức bóp chết
em.
Cứ như vậy, tay tôi bị giữ chặt , miệng bị bịt, tình cảnh hoàn toàn là bị
cưỡng ép.
Nội thương, thực sự nội thương.
Lần này, từ đầu đến cuối tôi đều không cảm thấy vui vẻ, có điều hình
như Hà Truân cũng không hưởng thụ lắm.
Sau khi kết thúc, anh ta vẫn đè trên người tôi, da thịt sống lưng áp vào
lồng ngực cứng rắn của anh ta - cơ thể anh ta, vẫn có gì đó chưa thỏa mãn.
"Thả bọn họ được không?" Tôi hỏi, trước mặt là bùn đât đen sì, có chút
ướt át, giống như màu sắc sau khi bị thấm máu.
"Em có tư cách nói điều kiện với tôi sao?" Giọng nói của Hà Truân
không lớn, nhưng lại giống sét đánh ngang tai, làm chấn động màng nhĩ của
tôi.
"Thả bọn họ đi, tôi sẽ mãi mãi ở lại, mãi mãi thuộc về anh." Tôi sao lại
không vui, lần này nói là thật, chỉ cần con vịt và Cảnh Lưu Phái bình an,
vậy thì thế nào cũng được.
"Xem ra, bọn họ đối với em thật sự rất quan trọng." Vừa dứt lời, Hà
Truân bỗng nắm lấy hai vai tôi, dùng lực lớn đến nỗi tưởng như có thể làm
đầu ngón tay in cả vào trong xương.
Sau đó, động một cái, anh ta xoay người tôi lại, đối mặt với anh ta.
Tôi cảm thấy mình chính là cá trên thớt, mặc cho anh ta đùa nghịch.