Chương 4
Martini tiên sinh
Cảm giác mà Tiểu Vân đem lại cho tôi rất tốt, hơn nữa tôi rất cảm kích
cô ấy đã không hỏi tôi lý do chọn khổng tước.
Tôi biết không phải cô ấy quên hỏi, chỉ là không muốn hỏi mà thôi.
Sau này mỗi khi Vinh An nói muốn tới Yum chơi, chỉ cần không quá
bận, tôi sẽ đồng ý.
Đến Yum rồi, một là không biết uống rượu lắm, hai là giá rượu khá đắt,
ba là sợ gọi đại một loại rượu kết quả lại phát hiện ra nó tượng trưng cho
nhu cầu không được thoả mãn cô đơn khó vượt gì gì đó, vì thế tôi gọi luôn
cà phê.
Tiểu Vân vẫn thân thiết như vậy, luôn tranh thủ thời gian rỗi đến tán gẫu
với bọn tôi, lâu dần bèn cảm thấy có thể coi nhau như bạn bè.
Cũng biết cô gái phục vụ duy nhất trong quán tên là Tiểu Lan.
Sau này xảy ra một sự cố: Vinh An bị gãy chân.
Chỗ ở của Vinh An ngoài công trường là cải tạo từ vỏ container để
hàng, xếp trên vị trí cao hai tầng lầu.
Khi mưa bão ập đến, container bị thổi rơi xuống đất, sau đó lăn một
vòng, Vinh An ở bên trong cứ thế bị gãy chân trái.
Tôi nghe tin đến bệnh viện thăm cậu ấy, ngoài vài vết xây xát trên người
ra, chân trái đã bó thạch cao, có lẽ phải nằm trong bệnh viện khoảng hai
tuần.
“Tớ bỗng nhiên bay vọt từ giường lên, vừa mở mắt liền đập ngay vào
cái đèn treo trên trần nhà.”
Vinh An nằm trên giường bệnh, chân trái treo cao, tinh thần không
những không ủ ê, ngược lại còn hơi hưng phấn.