Tiểu Vân.
Trong thế giới động vật, con đực vì muốn thu hút sự chú ý của con cái,
luôn khoe khoang bản thân.
Con người cũng vậy, bất kể là loại đàn ông như thế nào, một khi gặp
được người khác phái mà mình thích, đều không giấu được sự khoe khoang
trong lời nói và việc làm.
Tôi âm thầm đánh giá Tiểu Vân, phát hiện ra cô ấy thật sự rất thu hút,
chẳng trách những người đàn ông kia lại thích cô ấy, cũng chẳng trách khi
tôi bước vào đây, lại bắt gặp ánh mắt căng thẳng đầy cảnh giác của bọn họ.
***
Tôi và Vinh An càng ngồi càng khuya, cho tới tận khi trên quầy bar chỉ
còn lại hai đứa tôi.
Lúc này mới giật mình nhớ ra cậu ấy không giống tôi, sáng sớm mai
còn phải ra công trường làm việc.
“Phải về thôi.” Tôi nói, “Xin lỗi, quên không để ý thời gian.”
“Không sao.” Vinh An nói, “Nếu cậu thích, ngồi khuya nữa cũng được.”
“Về đi thôi.” Tôi đứng dậy.
Vinh An phải vào nhà vệ sinh, tôi ngồi lại quầy bar đợi cậu ấy.
Tiểu Vân hình như không có việc gì làm, động tác tiện tay dọn dẹp quầy
bar trông có vẻ rất thảnh thơi.
Khi dọn nốt cái gạt tàn cuối cùng trên mặt quầy, cô ấy nói: “Tại sao anh
lại đoán em chọn ngựa?”
“Đoán đại thôi.” Tôi ngại ngùng cười.
“Anh cũng may mắn thật.”
“Phải.”
Tôi mỉm cười, cô ấy cũng mỉm cười lại.