“Thực ra em cảm thấy đa phần những người gọi Gin Tonic, chỉ bởi vì
cái tên tiếng Anh này dễ đọc.” Cô ấy cười, “Anh cũng vậy chứ?”
Tôi không hề cảm thấy cô ấy đang móc máy hay chế giễu gì mình, mà
lại cảm thấy rất hài hước, bèn cười cười rồi nói: “Không sai. Tiếng Anh của
tôi không tốt, sợ mất mặt.”
Tiểu Vân nghe xong cũng cười rất vui vẻ.
Không biết là do rượu hay do cảm giác mà Tiểu Vân đem lại, tôi cảm
thấy trong lòng ấm áp, người bất giác nhẹ nhõm.
Tiểu Vân đi hỏi han những vị khách khác, Vinh An lại bắt đầu nói về
quá trình họ quen nhau.
Thì ra khi cậu ấy đến đây nói chuyện với Tiểu Vân lần đầu, phát hiện ra
bạn thân của cậu ấy là anh trai của Tiểu Vân.
“Trùng hợp vậy à?” Tôi nói.
“Đúng vậy.” Vinh An tiện mồm trả lời, dường như không cảm thấy
chuyện này có gì ghê gớm, “Sau đó tớ thường tới đây, thỉnh thoảng cũng
dẫn đồng nghiệp đến.”
“Ờ.”
Tôi ờ một tiếng, nâng ly lên mới phát hiện rượu đã hết.
Vinh An lại gọi một ly Vodka Lime, vì tâm trạng rất tốt, tôi cũng gọi
theo một ly.
Tôi và cậu ấy vừa uống vừa nói chuyện, lúc Tiểu Vân không bận cũng
sẽ đến tán gẫu cùng.
Tiểu Vân tuy khéo nói, nhưng lại không nói nhiều, hơn nữa mặt lúc nào
cũng nở nụ cười.
Là nụ cười thân thiết giữa bạn bè với nhau, chứ không phải nụ cười xã
giao giữa chủ và khách.
Nhìn mấy anh chàng ngồi ở trung tâm quầy bar, bọn họ đang cố gắng
tìm đề tài, hoặc duy trì một chủ đề nào đấy để có thể được nói chuyện cùng