“Vừa rồi có người khách hỏi em một bài trắc nghiệm tâm lý rất thú vị,
em cũng muốn hỏi hai anh.” Tiểu Vân đặt đồ trong tay xuống, như đang
chuẩn bị buôn chuyện, sau đó nói: “Anh ở trong rừng nuôi vài con vật:
Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước. Nếu như có một ngày anh phải rời khỏi
khu rừng, nhưng lại chỉ được mang một con vật đi theo, anh sẽ mang con
vật nào?”
Tim tôi nhảy thót, đặt ly rượu xuống.
“Chó!” Vinh An lại hô to.
“Trong này không có chó.” Tiểu Vân lắc đầu.
“Anh mặc kệ, anh cứ chọn chó.”
“Đâu thế được, anh chơi xấu.” Tiểu Vân cười.
Tôi lại không nói một câu nào.
“Còn anh?” Tiểu Vân quay sang phía tôi, “Chọn con vật nào?”
“Khổng tước.”
Giọng tôi rất lạnh lẽo, vừa rồi nên dùng ngữ điệu này để gọi rượu mới
ra vẻ có cá tính.
Cô ấy hơi sững người lại, sau đó nói: “Các anh có biết những con vật
này tượng trưng cho điều gì không?”
“Biết chứ.” Vinh An cười cười, “Hồi học đại học bọn anh đã chơi rồi.”
“Thế thì chẳng vui nữa.” Giọng Tiểu Vân có phần thất vọng, nhưng
ngay lập tức lại cười nói, “Vậy bọn anh đoán xem em chọn cái gì? Đoán
đúng em sẽ mời khách.”
“Chắc chắn em chọn dê.” Vinh An nói.
“Đoán sai rồi.” Tiểu Vân lắc đầu, sau đó quay sang nhìn tôi.
“Có lẽ cô chọn ngựa.” Tôi nói.
“Rượu của anh em mời.” Tiểu Vân tươi cười.