“Có cà phê không?” Tôi hỏi.
“Gọi cà phê làm gì!” Vinh An lấy khuỷu tay huých tôi, “Cậu phải gọi
rượu!”
Nếu không có Tiểu Vân ở đó, chắc chắn tôi sẽ huých lại, nhưng bây giờ
chỉ đành cầm menu lên xem xét.
“Gin Tonic.” Tôi nói.
Tiểu Vân đi rồi, tôi lập tức huých lại Vinh An, sau đó nói: “Sao lại phải
gọi rượu?”
“Cậu phải uống chút rượu, như vậy mới có thể chữa lành vết thương
lòng.” Cậu ấy cười ha ha, “Hơn nữa rượu chính là cồn, có khả năng tiêu
độc sát khuẩn nữa.”
Đang định cho cậu ta một đấm, Tiểu Vân lại mỉm cười bước tới.
Cô ấy rót vodka, nước chanh vào cốc của Vinh An, bỏ thêm một lát
chanh; rót rượu Gin, nước Tonic vào cốc tôi, sau đó cũng cho thêm một lát
chanh.
“Dạo này anh bận lắm à?” Cô ấy hỏi.
“Phải.” Vinh An nâng ly rượu lên.
“Đây là bạn đại học của anh.” Vinh An chỉ vào tôi, “Bây giờ đang học
tiến sĩ, là nhân tài đấy.”
Giọng cậu ấy chẳng hề nhỏ, bên quầy bar lại có mấy người quay đầu
qua nhìn, ánh mắt tỏ vẻ xem thường.
“Hân hạnh.”
Tiểu Vân mỉm cười, tôi lại thấy hơi xấu hổ.
“Đợt này anh đang chăm sóc cậu ta, nên không đến được.” Cậu ấy lại
nói.
“Vậy sao?” Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như cười.
Tôi rất muốn đạp cho Vinh An một cái.