“Không được!” Vinh An nói, “Trước tiên cậu phải thử tính toán từng
cắc bạc với tớ, sau đó dần dần mở rộng ra các phương diện khác, như vậy
cậu mới được tính là người chọn khổng tước.”
Tôi không nói nhiều, nhấc chân lên đạp cho cậu ấy một cước.
***
Đêm khuya Vinh An thường muốn kéo tôi đến một Pub, nhưng tôi luôn
từ chối.
Có lần thực sự không thể kháng cự được, bị cậu ấy kéo đi.
Đó là một pub tên là Yum, mở trong một ngõ hẻm gần kênh đào Đài
Nam.
Biển hiệu màu trắng chữ màu đen, bên bờ kênh đêm khuya tĩnh mịch
vẫn hết sức bắt mắt.
Vinh An kéo tôi đẩy cửa bước vào, vẫn chưa kịp nhìn ngắm cách bài trí
của quán, cậu ấy đã chào cô gái trong quầy bar: “Tiểu Vân, anh đưa một
người bạn đến.”
Ánh mắt cô gái hơi rời khỏi đồ lắc rượu trong tay, sau đó gật đầu mỉm
cười nói: “Hoan nghênh.”
Mấy người đàn ông ngồi quanh quầy bar quay qua nhìn tôi, ánh mắt đầy
dò xét.
Tôi hơi mất tự nhiên, miễn cưỡng nặn một nụ cười, rồi vội vàng kéo
Vinh An tìm một chỗ ngồi xuống.
Quầy bar là kiểu móng ngựa thông thường, ở giữa có thể ngồi được tầm
bảy người, hai bên trái phải rất nhỏ, mỗi bên chỉ có hai chỗ ngồi.
Ở giữa quầy bar đã chật cứng người ngồi, tôi và Vinh An đành ngồi bên
góc trái sát trong quán.
“Cậu thường đến đây?” Vừa ngồi ổn định, tôi hạ giọng hỏi nhỏ Vinh
An.
“Ừ.” Cậu ta đáp.