“Chơi với cậu nhiều một chút.” Vinh An cũng hét to.
Tôi cảm thấy lồng ngực nong nóng, không nói được câu nào.
Mất một lúc để trở về bình thường, tôi mới mở miệng: “Tuỳ cậu.”
Nhưng giọng tôi nhỏ tới mức ngay cả mình cũng không nghe rõ.
***
Vinh An quả nhiên thường đến chỗ tôi, một tuần thậm chí đến sáu ngày.
Cứ tan làm là cậu ấy tới thẳng chỗ tôi, hôm sau đến giờ đi làm mới ra
khỏi cửa.
Tôi đưa cậu ấy một chùm chìa khoá, để cậu ấy tự do ra vào.
Trừ việc cậu ấy ngủ trên căn phòng tầng trên, cách ở chung của chúng
tôi giống như đang quay lại thời đại học.
Thẳng thắn mà nói, sau khi Vỹ Đình ra đi, những ngày tháng của tôi trôi
qua rất yên tĩnh.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, tôi không hề hay biết.
Vinh An đến, khiến tôi nghe thấy “tinh” một tiếng, mới phát giác ra sự
tồn tại của thời gian.
Thì ra tuy tôi cảm thấy cuộc sống của mình như dừng lại, nhưng thời
gian vẫn tiếp tục trôi đi.
Cuộc sống của Vinh An rất có quy luật, tan ca ở công trường xong thời
gian hoàn toàn thuộc về mình, mà chuyện học hành của tôi ở trường khá
phức tạp, có lúc phải ở trong phòng nghiên cứu suốt cả đêm.
Cậu ấy rất thích lượn lờ trong phòng tôi, nhưng nếu tôi bận, cậu ấy sẽ
không làm phiền.
Sau này tôi không khoá cửa phòng nữa, tùy cậu ấy muốn đến thì đến
muốn đi thì đi, cho dù tôi có ở đó hay không.
“Muốn tớ góp tiền thuê nhà không?” Vinh An hỏi.
“Không cần đâu.” Tôi trả lời.