“Cậu không tin à?” Vinh An kéo tôi nằm thẳng trên giường, “Để tớ kể
cho cậu nghe một chuyện cười.”
“Cậu có biết tại sao lại nói là Bá vương biệt Cơ
khi Bá Vương bị Lưu Bang bao vây ở Cai Hạ, vẫn còn ngâm nga mấy câu
kiểu lực bạt núi khí trùm trời, Ngu Cơ không chịu nổi, bèn nói: Bá Vương
ơi, chàng đừng GGYY
nữa, mau chạy trốn thôi.” Vinh An vừa cười vừa
nói, “Đó chính là Bá Vương biệt G.”
Tôi nghe xong đến nói cũng chẳng buồn nói, xoay người đi mặc kệ cậu
ấy.
Vinh An tự thấy vô vị, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Tôi tiện tay lật một quyển sách cạnh giường, đọc vài trang, cảm thấy
mình như trẻ ra vài tuổi, dường như quay trở lại thời đại học cùng ở chung
một phòng với Vinh An.
Từ khi Vỹ Đình ra đi, dường như tôi chưa bao giờ có sức sống giống
như buổi tối ngày hôm nay.
Trong lòng tôi rất vui vì Vinh An đến đây, nhưng thực sự không muốn
thừa nhận điều này.
“Tắm xong rồi.” Vinh An ra khỏi phòng tắm, “Tớ lại kể một chuyện
cười cho cậu luyện cơ bắp nhé.”
Tôi chán chả thèm rời mắt khỏi trang sách.
“Cậu có biết người thận yếu thì không thể ăn món gì không?”
“Không biết.”
“Đáp án là quả dâu. Bởi vì từ ’quả dâu’ đồng âm với từ ’hại thận’.”
“Ờ.”
“Sao cậu cứ chẳng có phản ứng gì hết thế? Như vậy làm sao luyện cơ
bụng được?” Vinh An lắc đầu. “Lẽ nào người chọn khổng tước đều không
có máu hài hước sao?”