Cậu ta còn chưa dứt lời, tôi liền đứng phắt dậy đi thanh toán, rồi dựng
cậu ta dậy, kéo thẳng về nhà.
Trên đường về chỉ cần cậu ấy mở miệng nói, tôi sẽ bịt chặt mồm cậu ấy
lại.
“Ê.” Vừa vào đến cổng, tôi bèn nói: “Ngày mai cậu còn phải đi làm, về
trước đi.”
“Từ Tân Hoá đến Đài Nam chỉ mất hai mươi phút ngồi xe thôi.”
“Vậy thì đã sao?” Vừa nói dứt câu, tôi mới phát hiện câu nói này đã trở
thành câu cửa miệng của tôi tối hôm nay.
“Tối nay tớ ngủ ở đây, sáng mai dậy đi sớm.”
“Tiện không?”
“Cậu xem, tớ mang bàn chải và khăn mặt rồi.” Cậu ấy đắc ý mở ba lô,
“Cả quần lót cũng mang luôn, cậu đừng bận tâm.”
“Tớ không bận tâm chuyện này.”
“Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, để tớ ở lại một đêm đi mà!”
Tôi nghĩ thấy cũng phải, bèn nói: “Cậu ngủ ở tầng trên.”
“Được lắm!” Vinh An rất sung sướng, vội vàng cởi sạch quần áo rồi nói
“Tớ đi tắm trước đã.”
“Ê? Người cậu giờ ngon rồi, còn có cả bụng sáu múi nữa.” Tôi vỗ vỗ
vào bụng cậu ấy, “Tập thế nào vậy?”
“Hồi trước ở Đài Bắc chung phòng với một kỹ sư, trước khi đi ngủ anh
ta thường kể chuyện cười cho tớ nghe.”
“Vậy…” Tôi thật sự không muốn nói vậy thì đã sao, bèn đổi lại: “Vậy
thì thế nào?”
“Chuyện cười anh ta kể rất rất buồn cười, làm tớ cứ nằm trên giường
cười mãi cười mãi, lâu dần cười ra cơ bắp luôn.”
“Nhố nhăng!”