“Tớ là sinh viên nghèo, chỉ có thể mời cậu ăn cái này thôi.” Tôi nói.
“Cậu còn nhớ cái tên Thi Tường Ích ở lớp mình không?”
“Đương nhiên là nhớ.” Tôi nói, “Sao tự dưng nhắc đến hắn?”
“Hắn bây giờ mở mấy lò luyện thi, làm ông chủ nhớn rồi.”
“Vậy thì đã sao?” Tôi cúi đầu ăn mỳ, không có chút hứng thú nào với
chủ đề này.
“Hắn ta và cậu đều là người chọn khổng tước, hắn ngon lành như vậy,
cậu thì vẫn đang ăn mỳ.” Vinh An nói.
Tôi không đáp, thò đũa gắp một miếng thịt trong bát của Vinh An thả
vào bát mình.
“Cái đồ khổng tước sống không ngon lành nhà cậu đang làm gì thế?”
Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lại thò đũa gắp thêm một miếng thịt ở bát của Vinh An.
“Ê!” Vinh An hai tay bê bát, “Gắp nữa là không còn thịt đâu.”
“Cậu im miệng đi thì tớ không gắp nữa.”
Vinh An ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu hùng hục ăn mỳ, loáng
một cái đã xong.
Cậu ấy ăn xong còn bê bát mỳ lên, húp sạch sẽ không còn một giọt
nước dùng, lại bắt đầu luyên thuyên đủ điều về Thi Tường Ích.
Tôi không gắp được thứ gì trong bát của cậu ấy nữa, đành tập trung ăn
mỳ, cố không thèm để ý đến cậu ta.
***
Thực ra chuyện về Thi Tường Ích, tôi còn rõ hơn Vinh An, bởi vì cậu ta
và tôi cùng học nghiên cứu sinh. Nhưng từ sau vụ đi xe hóng gió hồi đại
học, tôi đã không muốn đến gần con người này.
Thi Tường Ích hồi học nghiên cứu sinh không chú tâm lắm, chỉ chăm
chút cho sự nghiệp mở lò luyện thi của cậu ta.