“Anh bạn.” Đứng ngoài cửa, Vinh An cứ cười ngu ngơ mãi: “Lúc gọi
tên tớ, xin đừng thêm quá nhiều tình cảm vào.”
Tuy Vinh An chỉ là bạn đại học của tôi, nhưng khi đó tôi lại cảm thấy
cậu ấy giống như người thân lâu ngày gặp lại.
Vinh An đi bộ đội ngoài đảo, hồi cậu ấy còn tại ngũ, chúng tôi chỉ gặp
nhau có hai lần.
Trong đó có một lần tôi và Vỹ Đình còn mời cậu ấy ăn cơm. Tôi nhớ
Vinh An ra sức nói tốt cho tôi, Vỹ Đình còn khen cậu ta dễ thương.
Vinh An xuất ngũ tới Đài Bắc làm việc, công trường ở gần ga Đài Bắc.
Đó là công trình đường cao tốc, nhiệt độ trong đường hầm thường xuyên
vượt quá 40 độ.
Lúc vẫn còn ở bên Vỹ Đình, đến chỗ cô ấy xong, trước khi về Đài Nam
đã từng tiện đường đi tìm cậu ấy.
Khi đó nói chuyện với nhau trong đường hầm, nhiệt độ rất cao, hai
chúng tôi đều cởi trần trùng trục.
Cậu ấy nói có cơ hội sẽ mời tôi và Vỹ Đình ăn cơm, chỉ tiếc là chẳng
bao lâu sau tôi và Vỹ Đình đã chia tay.
“Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?” Tôi hỏi.
“Bây giờ tớ làm ở công trình Tân Hoá, là công trình đường cao tốc số
Hai Đài Nam.”
“Á?” Tôi kinh ngạc, “Cậu không còn ở Đài Bắc nữa à?”
“Trời đất!” Cậu ta còn ngạc nhiên hơn, “Đường cao tốc Đài Bắc năm
ngoái đã hoàn thành rồi, cậu không biết sao?”
Tôi nhìn Vinh An, nhẩm đếm ngón tay, thì ra tôi và Vỹ Đình chia tay đã
được hơn một năm rồi.
“Thời gian trôi nhanh thật, không ngờ đã hơn một năm rồi tớ không
màng đến thế sự.” Tôi nói.
“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?” Vinh An trợn tròn mắt đầy nghi hoặc.