Kéo rèm cửa, nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngay một cái
cây cành lá xum xuê phía sau nhà.
Khi có gió, cành lá đập nhẹ vào cửa kính, phảng phất có thể nghe thấy
âm thanh.
Tôi lắng nghe một lúc lời thì thầm của cỏ cây, toàn thân thả lỏng, rồi
chìm vào trong mộng.
Khi tỉnh lại lưng đã quay về phía cửa sổ, còn mặt thì sắp dính vào bức
tường sát giường, trước mắt lại có một đám lốm đốm đen đen.
Đeo kính vào nhìn kỹ, thì ra ở góc hơi khuất trên tường viết rất nhiều
chữ, giống như có hàng ngàn con kiếu đen đang bò trên tường.
Những dòng chữ này giống như là nhật ký tâm trạng, chứ không hời hợt
như những dòng chữ viết trên tường nhà vệ sinh hay trên các khu thắng
cảnh.
Những lời trên tường chui ra từ một góc rất sâu trong tim, biến thành
chữ, từng từ từng từ được ghi lại.
Số chữ của mỗi đoạn không giống nhau, có đoạn chưa đến mười chữ, có
đoạn gần cả trăm chữ, nhưng ở cuối đều ghi ngày tháng. Những đoạn chữ
này viết trên tường không theo quy luật thời gian nào, hơn nữa khoảng cách
thời gian cũng không cố định, có lúc ba ngày viết một lần, có lúc cách hơn
nửa tháng.
Ban đầu người viết có lẽ là muốn bày tỏ, nên tìm đại một khoảng trống
để ghi lại tâm sự.
Vì chữ viết rất nhỏ, tôi phải mất nửa tiếng đồng hồ mới đọc hết.
“Tao phải đi rồi. Đi tìm một bức tường khác có thể cùng tao chờ đợi.”
Đây là câu cuối cùng người đó viết, thời gian là một năm trước khi tôi dọn
đến căn nhà này.
Tôi nghĩ anh ta nhất định là một người rất cô đơn, chỉ có thể tâm sự với
bức tường, hơn nữa những tâm sự này hầu như đều không vui vẻ.